MỤC ĐÍCH CÁC BẠN HỌC TIẾNG NHẬT LÀ GÌ ???

Khi bạn được hưởng hạnh phúc sớm, khi bạn không phải vật lộn với học hành và xin việc. Nhưng bạn vẫn có 1 vị trí tốt để làm.
Và khi bạn bè trang lứa bắt đầu ổn định cuộc sống, công việc. Thì mọi thứ quanh bạn tan nhanh, mất hút vào không khí như một làn khói ảo…… không biết bắt đầu từ đâu, không biết đi như thế nào, tiền và công việc về con số không nhanh chóng. Không còn cảm giác tiền lúc nào cũng trong túi, lượn lờ thẩm mỹ viện, spa…….
cảm giác của bạn ra sao ??? Bạn sẽ làm gì ???
1) buồn chán, thất vọng, lạc hướng, tìm kiếm một công việc để sớm lấy lại đồng lương……
2) buồn chán, thất vọng, stress ( 2 tháng ) -> đọc sách tìm định hướng -> lên internet dò thông tin -> quyết tâm làm lại từ chính đôi chân -> quyết không đi theo lối cũ ( dựa dẫm, nhất quan hệ, nhì tiền tệ ) : và rồi tôi đã phải từ bỏ, từ bỏ những thói quen, từ bỏ sở thích, đánh rơi những mối quan hệ bạn bè, và xa gia đình , những người tôi yêu nhất. 26 tuổi mà lần đầu rời nhà lên HN, lần đầu xa ba mẹ, tuổi đầu thì lớn , mà tôi thấy mình như đứa trẻ mới lớn . Cái nóng của ngày hè, cái bí bách của căn phòng trọ 600k chật hẹp, thức trắng đêm, tiết kiệm tiền ăn, chi tiêu dè xẻn….. mà ko dám nói với gia đình, nằm khóc nhớ về cái phòng có điều hòa ở nhà,khi HN nóng ko ngủ nổi, ngày mưa thì cái cửa hở thông thống, hắt cả nước vào phòng, đông đến thì gió rét lùa ào ào qua khe cửa , nước thì họ chỉ bơm lúc 5h sáng và 11h đêm, nên giờ đó phải dậy để giặt giũ, và tích nước…… vậy mà cũng ở đc 2 năm trong cái phòng 600k giữa đất HN…..
Ngày đi làm… tối đi học ở trung tâm… rồi về nhà cày cuốc vào ban đêm…. học thêm nghiệp vụ kế toán, học tiếng Nhật, rồi mở lớp dạy offline miễn phí……. tôi sợ thất nghiệp nghề kế toán, sẽ không biết sống bằng gì…..
Trong quá trình bám trụ ở HN, nhiều cơ hội đến, gia đình muốn con cái về gần, sắp xếp cho 1 vị trí tốt, lương cao….. người ta bảo ” nhất quan hệ, nhì tiền tệ ” không sai. ở XH mình là vậy đấy. Nhưng đứa con gái ngày ấy đã ngang bướng, cố bám lại HN với đồng lương ít ỏi, cuộc sống thiếu thốn , mà theo như mọi người là chẳng có tương lai…. nhưng nó không muốn thêm một lần dựa dẫm, và thêm lần hụt hẫng nào nữa…..
Nó cứ đi như vậy, chậm và từ từ, kiên nhẫn từng chút một. và đến bây giờ nó vẫn đang đi như vậy. Nhưng thật sự nó thấy cuộc sống của nó ý nghĩa, có thể tiền thì ít nhưng đam mê, thích làm việc, chứ không giống với NGÀY XƯA !
p/s: nhưng tôi chưa hề tiếc nuối và ân hận bao giờ, bởi ngoài kia, so với xã hội tôi vẫn may mắn và vô vàn hạnh phúc…. nhiều người khổ đến cùng cực, thiệt thòi đến tận đáy luôn cơ….. cảm ơn đời, cảm ơn ba mẹ 

Theo Cô Hương dạy tiếng nhật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s